Nỗi niềm Hoài Linh
(TGĐA) - Tự nhận mình là người cô độc và anh đang tiếp tục cô độc vì luôn phải che giấu nỗi buồn trước mặt mẹ mình.
Lâu lâu mới có dịp “xả” khi đóng
Ông bà vú - vở kịch nói lên nỗi niềm của những người già bị con cháu bỏ
quên trong viện dưỡng lão, lần nào anh cũng khóc, khóc thỏa thuê từ lúc
còn tập tuồng ra đến sân khấu. Những lúc đó, anh rất nhớ ba mẹ….
Được biết cuộc đời anh cũng ba chìm bảy
nổi lắm. Có thể mô tả những giai đoạn đó như thế
nào?
Tuổi thơ ở Việt Nam và giai đoạn
trưởng thành tại Mỹ thời nào của tôi cũng cực hết. Được sinh ra tại Cam
Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa, tôi sống thời tuổi thơ “dữ dội’ ngay trên quê
hương miền Trung, nơi mà “trời hành cơn lụt mỗi năm”. Năm 1975, tôi
theo gia đình về tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Nhà nghèo, thấy mẹ quá vất
vả, nên tôi đã có ý thức lao động từ nhỏ. Tôi đã có thời gian nhảy tàu
hỏa bán mía ghim suýt chết và làm đủ thứ nghề, miễn có tiền đem về cho
mẹ. Năm 1989, gia đình tôi trở về Cam Ranh làm rẫy. Cùng năm đó, tôi
đoạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay của TP Nha Trang, rồi được nghệ sĩ
Thanh Lộc tiến dẫn cho hát dân ca, làm biên đạo múa, diễn
hài…Năm 1993, tôi và gia đình được bảo lãnh sang Mỹ. Bên đó, tôi phải
làm lại tất cả từ đầu. Hồi mới qua Mỹ, cuộc sống của tôi cũng cơ cực
lắm, chặt thịt heo mướn cho người ta, ráng làm đến đổ bệnh,
rồi làm MC, hát cho đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng…Nói chung
là đám to đám nhỏ gì cũng hát. Có lần nhờ trám “tăng mo” cho
một sân khấu bằng cách tấu hài, mà tôi đã được ca sĩ Thanh Tuyền và
Trizzie Phương Trinh phát hiện rồi mời sang California tham gia các
chương trình đại nhạc hội. Đó là bệ phóng giúp tôi thành danh trong
nghệ thuật cho đến ngày nay. Năm 1996, tôi trở về Việt Nam lần đầu và
từ đó, thời gian tôi sống tại đây nhiều hơn ở
Mỹ.
Những cơ cực thời trẻ
có giúp gì cho sự nghiệp của anh sau này
không?
Nhiều đấy chứ. Nhờ sống khắc khổ
nên…tướng tôi cũng khắc khổ và đóng những vai khắc khổ rất
hợp!
Có khi
nào anh cười trên sân khấu mà khóc trong lòng
không?
Hà, trường hợp này thì nhiều
lắm. Tôi sống nặng về tình cảm, nên rất dễ
bị…”vật”!
Theo anh, anh đắt show nhờ
đâu?
Chắc là do duyên
hài
Lí do nào
khiến anh chọn sống tại Việt Nam nhiều hơn
Mỹ?
Nói chung, tôi thấy ở Việt Nam cái
gì cũng hợp với mình, từ quang cảnh, con người và thức ăn. Vả lại, tuổi
thơ của tôi gắn bó với quê hương quá nhiều, làm sao tôi có thể quên
được!
Thất
bại trong nghề nghiệp và tình cảm, anh sợ cái nào
hơn?
Chuyện đời riêng của tôi thì đã
giải quyết lâu rồi, xin miễn nhắc lại. Hiện tại, tôi chỉ sợ thất bại
trong nghề nghiệp.
Anh nghĩ sao về những tin đồn xoay quanh giới tính của
anh?
Làm nghệ sĩ, nhất là khi được
nhiều khán giả chú ý, làm sao tránh khỏi bị đồn thế này, thế nọ. Chỉ có
tôi mới biết rõ tôi!
Anh là một người cha như thế
nào?
Vô cùng khó tính, nhưng không ép
uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái
tâm.
Con anh,
ca sĩ Hoài Lâm, đã từng xuất hiện cùng anh trong một chương trình. Anh
có ủng hộ con theo nghề của mình
không?
Hiện tại tôi muốn hướng cháu
theo dân ca hoặc nhạc quê hương hơn, cháu mới 14 tuổi, nếu cho cháu hát
những bài yêu đương rả rích, nhăng nhít thì coi sao
được!
Có bao
giờ anh khổ vì tình chưa? Anh giải quyết thế
nào?
Tình thì có nhiều thứ tình! Với
tôi, tình yêu nam nữ không quan trọng bằng tình người với nhau, tình
anh em, đồng nghiệp, tình thân thuộc…Trước kia, mỗi lần buồn, tôi hay
tâm sự với mẹ. Còn nay, mẹ tôi đã hơn 70 rồi, cần phải giữ cho tinh
thần của bà được thanh thản, nên tôi không muốn bà buồn lây. Nếu buồn,
tôi tự tìm cách giải quyết, thường là về nhà, ngồi chiêm nghiệm một
mình trong một không gian thật tĩnh lặng. Tôi cảm thấy càng ngày mình
càng sống duy tâm, cho nên việc hợp tan, theo tôi, đều do duyên số, còn
duyên thì chơi, hết duyên thì thôi vậy!
Ngày xưa, anh và Đàm Vĩnh Hưng cũng có
thời gian thân thiết, rồi gián đoạn rất lâu, bây giờ anh lại chịu xuất
hiện trong live show của Mr Đàm. Phải chăng do hai người còn
“duyên”?
Chúng tôi vẫn là anh em bình
thường, chỉ do hai hướng đi, hai sự chọn lựa khác nhau, thí dụ tôi
thích Đàm theo ngả này, mà em lại chọn ngả khác, thì thôi, mạnh ai nấy
đi. Sau này, thấy em sống tốt, biết quan tâm đến thế hệ sau, chứ không
chèn ép đàn em như nhiều người khác, nên tôi cũng vui vẻ lại, mọi vướng
mắc cũng được giải tỏa. Người ta nói” Đánh kẻ chạy đi, chứ ai nỡ đánh
người chạy lại!” Còn việc tôi tham gia live show của Đàm cũng là chuyện
bình thường thôi. Trong nghề nghiệp, có người tôi không ưa, khi họ mời
tôi, có nghĩa là họ biết được giá trị của tôi, thì tôi vẫn nhận lời,
huống hồ Đàm và tôi đâu phải là người xa lạ!
Nhìn lại con đường mình đã qua, anh có hối tiếc gì
không?
Không đâu, tôi chỉ hài lòng vì
đã làm cho cha mẹ vui, giúp đỡ được anh chị em trong nhà. Còn riêng bản
thân tôi, hãy còn nhiều chuyện phải phấn đấu lắm, còn nhiều việc ở phía
trước mà tôi chưa thực hiện được.
Đã nhiều lần anh xỉu khi làm việc. Vì sao
anh phải phí sức đến vậy?
Tôi cũng muốn
giảm áp lực công việc lắm, nhưng không được. Không phải vì
ham hố, mà thực sự tôi rất khó mở miệng từ chối. Đó là sự trả giá cho
cách sống vì tình cảm quá nhiều như tôi. Tôi bị rối loạn tiền đình, có
thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, nên cứ cách tháng, tôi phải uống nước rau
dấp cá giã nhuyễn.
Nghe nói, anh có “tánh linh”. Nếu trời
đang mưa, chỉ cần anh cầu nguyện sẽ tạnh mưa ngay, anh đã “cứu” bàn
thua trước mắt cho nhiều show và cả cho đoàn phim
nữa?
Vụ này thì đúng đó! Như trên tôi
có nói, tôi duy tâm nên rất tin tưởng vào trời Phật, thiêng liêng.
Thiếu gì người đi chùa lạy Phật, thắp hương, nhưng chuyện cầu nguyện có
linh ứng hay không còn tùy tâm mỗi người. Phàm làm việc gì, tôi cũng
đặt nặng niềm tin.
Anh hát dân ca cũng
hay, sau này còn biết ca cải lương, ngày xưa cũng từng học múa, sao lại
chọn diễn hài làm nghề chính?
Vì tôi
biết sở trường và sở đoản của mình
Anh còn có năng khiếu
nói giọng 3 miền rất hay. Có phải nhờ khổ luyện
không?
Thời gian ở Đồng Nai đã cho tôi
cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người thuộc mọi miền đất nước.
Ông cố tôi người Bình Định, bố mẹ tôi gốc Đại Lộc (Quảng Nam), tôi lớn
lên ở Cam Ranh, rồi cũng phiêu bạt tứ xứ, có lẽ vì vậy mà tôi bắt chước
được giọng của nhiều miền khác nhau.
Sao anh thích giả gái thế, chẳng hạn như
trong chương trình Hoa hậu 3 miền, anh cải trang thành 5 cô gái khác
nhau?
Vì khán giả thích chứ không phải
do tôi. Năm 1994, khi cộng tác với Vân Sơn Productions, nhân
một lần chương trình thiếu vai nữ, tôi nhào ra làm “Lê Lai cứu chúa”,
rồi bén duyên giả gái từ đó, nhưng chỉ thỉnh thoảng. Sau này, do thấy
khán giả thích, các bầu show mới yêu cầu tôi tiếp tục. Thật ra, giả gái
khó lắm chứ chẳng chơi. Cũng may, “phoọc” tôi mình…dây, cao 1,70 mét mà
nặng có 56kg, nên coi cũng yểu điệu thục nữ lắm! Tôi muốn khán giả nhìn
tôi giả gái giống con gái chứ không phải kiểu đồng bóng, diêm dúa. Bởi
vậy, tôi đầu tư rất kỹ cho những vai này, từ phong thái cho tới trang
phục, để không gây phản cảm cho hình ảnh của phụ nữ.
Trên màn ảnh nhỏ HTV2, anh đang tung hoành với vai ông già
cổ quái Trịnh Kỳ. Vì sao anh nhận lời đóng phim truyền hình nhiều
tập?
Tôi rất quý đạo diễn Trần Cảnh
Đôn, nay mới có cơ hội làm việc với anh ấy. Khi được mời, tôi nhận lời
ngay dù chưa biết mình sẽ đóng vai nào.
Ngoài đời anh có khó tính như ông Trịnh
Kỳ không?
Chắc là…khó
hơn!
Anh quan niệm thế nào về ô-
sin?
Xưa nay, tôi chưa có khái niệm gì
về vấn đề này, đơn giản vì tôi chưa hề có ô-
sin!.
Lần đầu
tiên đóng phim nhiều tập, anh có nhiều kỷ niệm
không?
Quá nhiều. Khi đóng thì mong cho
mau xong. Dừng phim rồi lại rất nhớ anh em trong đoàn, nhớ không khí
làm phim vui ơi là vui, nhớ luôn cái cảnh Trịnh Kỳ đi dạo, vô tình bị
lấn té xuống hồ, phải quay đến 4 lần vì máy được đặt dưới
nước!
Nhờ phim này mà tôi có thêm 3 đứa con
(Quốc Cường, Thanh Hoài, Minh Luân). Bây giờ, ngoài đời, cả ba đều xúm
nhau gọi tôi là bố!
Rất hăng say tham gia
các công tác từ thiện xã hội, lại là người nặng tình cảm, có lẽ anh
thường khóc khi tận mắt thấy cảnh khốn khổ của nhiều người?
(Trầm ngâm)! Đâu phải đợi đi
từ thiện tôi mới khóc. Ngồi ở nhà xem các chương trình vì người nghèo
trên TV, thấy họ sống lê lết ngoài đường, bị hất hủi chà đạp, làm được
đồng nào “xào” đồng nấy, sao giống mình ngày xưa quá, chợt tôi chạnh
lòng, nước mắt tự dưng ứa ra. Dù bây giờ có thể ăn ngon hơn một chút,
nhưng tôi vẫn thích nhất là món nước mắm kho quẹt rắc tiêu và ớt cho
thiệt nhiều.
Người nghệ sĩ thường cảm thấy cô đơn sau khi màn nhung khép
lại, anh thì sao?
Tôi không cô đơn,
xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng thật sự tôi lại rất cô độc,
rất cần người chia sẻ, trút bầu tâm sự!
(Nguồn: thegioidienanh)
Cập nhật viên: Pham Nhung
|